Viết trên chuyến tàu đi Yên Bái
Vẫn tiếng đều đều nghiến trên đường ray
Vẫn những lùm cây vụt qua ô cửa sổ
Những cánh đồng gốc rạ
Những làng quê chợt hiện ra rồi xa
Vẫn những nhà ga
Tiếng còi tàu hú dài thổn thức
Tưởng đã chôn vùi lòng vực???
Tưởng vậy thôi.
Mùa thu
Mùa thu
Mùa bao điều có thể
Mây lang thang đâu chẳng tụ về
Lá xào xạc rụng, cây ngơ ngác
Hoang hoài heo may nắng ngập tràn
Lãng đãng mộng du hồn lạc bước
Vũ trụ mênh mang không chốn về.
Filed under: Thơ |
Bình luận về bài viết này