Biển và người

Nguyễn Viết Hoa

Biển tội nghiệp và con người  tội nghiệpBiển

Triệu năm rồi cứ quanh quẩn bên nhau

Biển cố dâng cho con sóng bạc đầu

Cố lặng lẽ cho hoàng hôn tím

Những con tàu  khát khao tình biển

Bỗng nhận ra hoang mạc giữa đại dương.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: