THƯỞNG NGOẠN TRANH ĐÔNG HỒ (số 10)

Phùng Hồng Kổn

IV.  Màu sắc

Đã có thời kỳ (thế kỷ XIX) các hoạ sỹ ấn tượng coi màu là yếu tố căn bản nhất của hội hoạ, những cái khác chỉ là thứ yếu, trong tranh của họ hầu như không có đường nét, màu tạo ra không gian, hình thể, màu tạo ra sự chuyển động, thậm trí màu còn gây các trạng thái tâm hồn cho người xem. Trước đó, HêGhen – nhà triết học lỗi lạc người Đức (27/7/1770 – 14/11/1831) cũng cho màu sắc là yếu tố cơ bản của hội hoạ, cơ sở của màu sắc là cái sáng và cái tối. Cái sáng và cái tối tạo nên khoảng cách gần, xa, tạo nên không gian và tạo nên sự “đắp nặn”.

Có ba màu nguyên thuỷ là Đỏ, Vàng, Lam. Bằng sự pha trộn với những tỷ lệ khác nhau, các hoạ sĩ có thể tạo ra  vô số màu khác nhau. Kết hợp với đen và trắng, những màu ấy lại có vô số sắc độ khác nhau. Hình tròn màu sau đây sẽ cho ta một hình ảnh về sự kết hợp màu sắc. Những màu đối nhau trên hình tròn màu (gọi là màu bổ túc), tương phản nhau gay gắt, nếu dược đặt cạnh nhau sẽ gây ấn tượng thị giác mạnh. Các màu gần nhau thì hoà hợp hơn, trong tranh chúng sẽ tạo ra sự hài hoà. Màu cũng có thể  gây “nhiệt độ”, Đỏ, vàng, cam cho cảm giác nóng; Lục, lam, tím cho cảm giác lạnh. Trên hình tròn màu hai nửa nóng lạnh phân biệt rõ ràng, Từ cánh sen đến vàng chanh: nóng; từ tím đến xanh non: lạnh. Màu cũng tạo ra không gian: Màu nóng gây cảm giác gần, màu lạnh gây cảm giác xa.

Trong tranh Đông Hồ in trên giấy dó quét điệp, các nghệ nhân sử dụng bảng màu rất đơn giản. Ba màu gốc: Đỏ, Vàng, Chàm (màu lam mang sắc độ đen) cùng với đen, trắng, được pha trộn với nhau:

Đỏ  và đen tạo ra màu nâu đất; Vàng thêm ít đỏ tạo ra màu Hoa hiên (không phải là Da cam), màu này được dùng làm nền hoặc in những mảng lớn. Chàm kết hợp với vàng tạo ra màu Xanh lục. Như vậy cặp màu tương phản gay gắt nhất là Đỏ và Lục đă hoà hợp hơn do đỏ đã ngả nâu; còn Vàng đối lập với Tím thì tím đă nhạt bớt. Chính vì vậy tranh Đông Hồ in trên giấy điệp không cóhiện tượng màu sắc sặc sữ đến chướng mắt.

Khi bàn về màu sắc, Hê Ghen nhấn mạnh: “Cái khó nhất của việc tô màu, cái mặt có thể nói là lý tưởng, cái đỉnh của màu sắc, đó là màu da, màu sắc của da thịt con người. Cái này tập hợp ở bản thân nó một cách kỳ diệu tất cả những màu khác, nhưng không có màu nào thống trị được các màu kia.”, ông còn dẫn một câu nổi tiếng của Điđơrô : “Kẻ nào đă nắm được  cái tri giác  v̉ề da thịt, kẻ ấy đã đi được một đoạn đường khá xa. So với  nó, phần còn lại không là cái gì hết. Hàng nghìn hoạ sỹ đă chết mà không nắm được cái tri giác về da thịt, và hàng nghìn hoạ sỹ khác cũng sẽ chết mà không nắm được nó” (1)

Tranh Đông Hồ có nhỉều bức thể hiện màu da người, như: Hứng dừa, đánh ghen, các em bé ôm gà, vịt, tôm, cá v.v… đặc biệt là đôi tranh Đấu vật, rước trống. Tranh Đấu vật, nếu không kể đường viền màu đen và nền màu nâu nhạt, thì bức tranh chỉ có một màu duy nhất – màu da người. Tranh Rước trống thì cũng chỉ thêm một màu đỏ nâu  nữa để diễn tả lá cờ, những cái quạt, cái trống, cái lọng. Đây là tranh in màu đơn sắc, trong một màu không có đậm nhạt tả bóng, vờn khối, thế mà ta vẫn thấy bắp thịt các chàng trai cuồn cuộn. Nói như Điđơrô thì các nghệ nhân Đông Hồ đã “nắm được cái tri giác về da thịt” và phần còn lại đối với họ “không là cái gì”.

Mời bạn đọc đọc lại một đoạn trong bài báo “Lẽ sống của tranh gà tranh lợn” của Lê Văn Hoè đăng trên Xuân văn nghệ Quí Tị – 1953: “Tranh gà tranh lợn đỏ như xôi gấc, vàng như màu lúa chín, xanh như lá mạ, hay vàng như nghệ kho cá, xanh như cốm non, đỏ như ngô già, nâu như đất cầy, toàn những màu sắc quen thuộc thân mến từbao nhiêu đời người nay rồi. Những màu sắc ấy in sâu vào tâm não nông dân hết thế hệ này đến thế hệ khác thành những màu sắc dân tộc rồi. Những màu sắc xanh đỏ chói rực của tranh Tàu, tranh Tây nó chướng quá, nó không mộc mạc, quen thuộc như những màu xanh, đỏ thô  kệch, điềm đạm, thật thà, của tranh lợn, tranh gà” (2)

Đến thời kỳ tranh tô màu bằng phẩm thì số màu nhiều hơn. Tuy nhiên sự phối màu ở thời kỳ này đă kém phần mộc mạc, mà lại chưa đạt tới sự nhuần nhuyễn.

THƯỞNG NGOẠN TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ (số 1)

THƯỞNG NGOẠN TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ (số 2)

THƯỞNG NGOẠN TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ (số 3)

THƯỞNG NGOẠN TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ (số 4)

THƯỞNG NGOẠN TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ (số 5)

THƯỞNG NGOẠN TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ (số 6)

THƯỞNG NGOẠN TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ (số 7)

THƯỞNG NGOẠN TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ (số 8)

THƯỞNG NGOẠN TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ (số 9)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: