CHÙM THƠ TRẦN PHÙNG (III)

SƯƠNG MÙ

Dù người không thích mơ

Mà đi trong sưong mù

Cũng phải mơ một điều gì đó

Sắc đẹp của sương mù

Như một ý còn chưa sáng tỏ

Sắc đẹp của sương mù

Như  nụ hoa chần chừ

Nửa chừng hé mở

Sắc đẹp của sương mù

Như lời nói do dự

Như mắt nhìn dút dát của ai

Và trong sương mù

Bỗng có một tiếng vang

Rất nhỏ và rất rõ

Gọi tên một người.

(06/2005)

CẢM HOÀI TRƯỚC MỘT ĐỒ CHƠI

Con thuyền nhỏ bỏ không

Cánh buồm nặng vẫn căng

Như  ngậm một giấc mơ

Và lặng lẽ đè lên

Sóng nước thời gian

Con thuyền nhỏ lửng lơ

Như một mối tình câm

Cánh buồm nặng những nỗi niềm

Đã không bày tỏ

Con thuyền đó là một món quà

Đã lỡ không trao tặng.

(01/2005)

TÀU LÁ CHUỐI

Tàu lá chuối

Rộng mênh mông như một cánh buồm

Làm cô bé

Mơ biển xanh và mắt biếc

Lớn lên rồi

Đã vượt biển xanh

Đã chìm vào mắt biếc

Và đã từng thương tiếc

Những cánh buồm tan tác bởi phong ba…

Nhưng tầu lá chuối

Vẫn rộng mênh mông như một cánh buồm

Căng gió hè xanh

(04/2006)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: