CHÙM THƠ TRẦN PHÙNG (II)

Mưa Hà Nội

Vâng, mưa Hà Nội

Những cơn mưa Hà Nội

Tiếng mưa xối dội trên đường nhựa

Như ngàn vó ngựa phi trên thảo nguyên…

Hơn một lần anh đến đón em

Mình từng bước vào cơn mưa Hà Nội

Tiếng mưa xối dội

Như tiếng ngàn giọt nhạc

Nảy trên giây đàn nước mưa căng…

Mưa át lời nên anh im lặng.

Vâng mưa hà Nội

Tiếng mưa xối dội

Như tiếng ngàn vó ngựa gõ trên đường nhựa

Như tiếng ngàn nốt nhạc rung trên cung đàn…

Và anh đã lặng im.

Nay đã qua thời những trò chơi ú tim

Gặp sa mạc anh tìm mưa Hà Nội

Những dọt mưa xưa rơi

Trong tâm hồn ta như những giọt lệ

Tràn trề nhưng lặng lẽ…

Hoa tặng anh

Bông hồng trắng

Bông hồng

Trắng như trong vắt

Như một giọt nước mắt

Ngập ngừng lăn

Bên trên chiếc bình

Chiếc bình cẩm thạch

Lạnh đen.

Bình và hoa

Đều tỏa rạng lên

Một ánh sáng óng trong như lọc

Như trăng khuya.

Thành phố cổ

Không hiểu vì sao

Mình cứ lỡ nhau

Thôi hẹn kiếp sau

Đến thành phố cổ

Nơi thành phố cổ

Một dòng sông nhỏ

Cây cầu trạm trổ

Muôn hình mông lung

Những người tương tư

Yêu thành phố cổ

Cây cầu trạm trổ

Từ bao kiếp người.

5 phản hồi

  1. Đọc những vần thơ của tác giả thấy đâu đó một tình yêu vụng dại thời son trẻ, cũng lắm chuân truyên nhưng chắc hẳn cuối cùng cũng tìm được đường đi. Trộm nghĩ thấy rằng tình yêu rất đẹp, nó khiến con người “tình” hơn nhưng nó cũng khiến không ít người chìm trong sự hối tiếc, day dứt không nguôi. Xin chia sẻ vài dòng tâm sự cùng tác giả:

    Mưa tháng ba tã tầm không ngớt
    Em cuộn mình trong gió
    Em gọi anh
    Em nhìn quanh… không thấy bóng một người…
    Đêm im lặng
    Chim ngừng hót, thành phố thôi ồn ã
    Em sải bước trên con đường xa lạ
    Vội vã …em chốn – tìm!
    Trái đất tròn chỉ toàn những đường cong
    Chẳng vẽ được ra…một… hai… ba góc cạnh
    Chẳng tìm đâu ra những ngõ ngách quanh co
    Để em cất giấu trái tim mình
    Cuộc đời kia như con tạo xoay vần
    Cuốn ta vào vòng quay số phận
    “Cho”…hay “nhận”…!?
    Em phân vân, bối rối
    “Cây thánh giá” chẳng thể nào xẻ đôi…
    Trời thương tội, chẳng thôi rơi nước mắt
    Ánh đèn đường soi rọi, sáng rực lên
    …Lấp lánh những vì sao
    Cây run rẩy khẽ cựa mình trong vòng tay của gió
    Vì tinh tú chạm nhẹ lá xanh non
    Lá nảy mình làm rơi giọt ngọc
    Vương mắt em buồn
    …thành giọt lệ chứa chan…!!

    • rat cam dong khi nghe nhung tieng vong ,
      tieng song dem , tieng cam xuc con nguoi …
      du bao linh hon khong chiu noi kiep nguoi
      da tu gia ra di nhu gio
      minh van dung day
      va nghe tung nhanh la canh cay
      thi tham tam su …

  2. Thơ của tác giả Trần Phùng vừa giàu nữ tính: “Bông hồng/Trắng như trong vắt/Như một giọt nước mắt/Ngập ngừng lăn…”, lại vừa rất nam tính: “Tiếng mưa xối dội trên đường nhựa/Như ngàn vó ngựa phi trên thảo nguyên…Tiếng mưa xối dội/Như tiếng ngàn giọt nhạc/Nảy trên dây đàn nước mưa căng…” – Sự mâu thuẫn giữa hai thái cực đã giúp cho chùm thơ- dù cùng mang hơi thở kí ức tình yêu- trở nên sinh động, giàu sức sống. Ba bài thơ chưa phải hoàn mỹ nhưng có những câu làm người đọc thấy rất lưu luyến.

    Chùm thơ thể hiện tâm trạng buồn nuối tiếc nhưng nhân hậu mà không phải ai cũng có được; Chợt nhớ những câu cay đắng này (tôi không nhớ của ai):
    “Vấp phải ánh mắt anh,
    em ngã soài ra đất
    Cái ngã rất đau vì mặt đất bao giờ cũng thật
    Còn mắt anh lại tiếp tục chăng dây…”
    Cảm ơn về những kí ức êm ái đã nuôi dưỡng tâm hồn tác giả.

    • ” nhung cau cay dang ” ma Khachtham chot nho ay lam minh mim cuoi vi hinh anh ” em be ” “nga xoai ra dat ” ay sao non tre the . Hinh anh ay khien minh cung ” chot nho” ra cau tho cua mot nu nha tho Nga
      “Lop tre lon len tiep buoc theo ta
      Lai hat lai bai ca thuo truoc …”

      Cam on Khachtham nhieu .

      • Có gì đâu ạ! Kháchthăm vốn yêu thích văn thơ nên để ý đọc. Những bình luận cũng chỉ từ những cảm nhận chủ quan. Lớp trẻ bây giờ ít tiếp cận với thơ ca, ít hát những “bài ca thuở trước” thì phải? (là nói vui theo nghĩa đen thôi!). Bài thơ này của nhà thơ Tế Hanh, xin chép tặng tác giả Trần Phùng, chủ blog và các bạn trẻ nào còn yêu thơ:

        BÃO

        (Tế Hanh)

        Cơn bão nghiêng đêm

        Cây gẫy cành bay lá

        Ta nắm tay em

        Cùng qua đường cho khỏi ngã

        Cơn bão tạnh lâu rồi

        Hàng cây xanh thắm lại

        Nhưng em đã xa xôi

        Và cơn bão lòng ta thổi mãi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: