ÂM NHẠC NHÀN ĐÀM

Phùng Hồng Kổn

Trong không gian tĩnh lặng của thính phòng, tiếng piano thủ thỉ nhẹ như những bông gạo nhỏ xíu, bồng bềnh giữa không trung, những ai không thả hồn mình vào bản nhạc thì dường như chẳng nghe thấy gì. Thế rồi, âm thanh bỗng ào ào như một trận cuồng phong, giật phăng, cuốn theo tất cả những gì ngáng đường nó. Có lúc tiếng đàn réo rắt cứ như muốn rứt từng tế bào trên cơ thể người nghe ra vậy – đó là hôm pianist Đào Trọng Tuyên độc tấu bản Gaspard de la nuit (Đêm Gaspard) của nhạc sĩ Pháp: Maurice Ravel.

Từ đầu năm 2002, Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam có sáng kiến tổ chức một loạt chương trình biểu diến vào tối thứ sáu của tuần thứ hai hàng tháng tại phòng hòa nhạc 226 Cầu Giấy  Hà Nội. Ban đầu, Dàn nhạc thông báo cho các hội viên của câu lạc bộ “Bạn của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam”: “Sẽ gửi vé đến tận nhà cho những ai đặt mua”. Những hội viên yêu nhạc giao hưởng chắc là nghèo nên chẳng có mấy người đặt mua vé. Thế nhưng, từ buổi đầu đến nay, chúng tôi- những người bạn của Dàn nhạc giao hưởng vẫn đều đều nhận được vé mời (tuy số buổi biểu diễn có thưa thớt hơn so vợí kế hoạch ban đầu). Có nghĩa là vé không bán được , nên  vẫn “phải mời”. Và buồn thay, mỗi lần biểu diến, phòng hòa nhạc chỉ có khoảng 200 ghế mà hiếm khi hết chỗ. (Các “bạn” của Dàn nhạc cũng có nhiều người bỏ vé).

Ai thưởng thức nhạc giao hưởng thính phòng? Trả lời câu hỏi này thật khó. Nhưng, là bạn trung thành của dàn nhạc giao hưởng quốc gia, thường xuyên xem các chương trình của dàn nhạc, chúng tôi có thể nêu ra một đối tượng hầu như không xuất hiện ở đây – mà nhẽ ra, theo thiển ý của chúng tôi, thể loại nhạc hàn lâm này rất cần để nuôi dưỡng tâm hồn họ, rất cần thấmvào máu thịt họ – có như thế thì họ mới có thể trở thành mộtca sĩ đích thực chứ! – đó chính là các “ngôi sao” nhạc nhẹ.

Trong cơ chế thị trường, giữa các nhạc công của Dàn nhạc giao hưởng  thính phòng và các ca sĩ hát nhạc nhẹ có một cuộc cạnh tranh quá bất bình đẳng. Các ca sĩ không hát suông, họ có dàn âm thanh hifi stereo, có ánh sáng điện tử, và họ không chỉ hát, (có những lúc họ lại hoàn toàn không hát mà chỉ mấp máy môi!), ho nhuộm tóc xanh tóc đỏ, họ mặc (có khi không phải là mặc mà chỉ là quấn, buộc) những bộ trang phục kì quái nhất, nghèo nàn nhất. Rồi họ nhảy (còn là khá), họ lăn lộn, họ biểu diễn một thứ không phải là múa, cũng chẳng phải thể thao – nó chẳng thuộc môn phái nào. Chưa hết, ho còn kể lể về thành tích của mình, họ bày tỏ lòng biết ơn với người này người khác – và với khán giả. Cuối cùng họ “được” tặng một rừng hoa và “được”kí mỏi tay.

Chúng tôi không dám vơ đũa cả nắm, nhưng hiện nay tình trạng kể trên không phải là hiếm, nó nằm trong một kế hoạch, một chương trình định trước của một số ông bầu – mà người ta thường gọi là “chương trình ba tháng (hay năm tháng) – thành ngôi sao nhạc nhẹ”!

Còn các nhạc công Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam? Họ chỉ có một bộ trang phục thuần khiết đen, trắng – kín từ cổ đến gót chân, và một nhạc cụ có khi che kín cả người. Nhưng đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là một trái tim rực lửa, một tâm hồn đắm say âm nhạc. Họ đã xác định dành cả cuộc đời cho âm nhạc. Người trẻ cũng 15 năm miệt mài khổ luyện, họ không chỉ luyện cho ngón đàn nhuần nhuyễn, mà phải luyện tới mức cả tâm hồn đồng điệu với tác giả. Mỗi giai điệu cất lên là sự nhòa nhịp của hai trái tim: nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn. Và họ đang cần trái tim thứ ba “tam tấu” – trái tim của người thưởng thức.

Một phê bình gia về âm nhạc viết : “Biết thưởng thức là vươn tới được đỉnh cao của nhận thức, là dò thấu được tới vực thẳm của cõi tâm linh” , làm khán giả thực sự- khó lắm thay!.

Hiện nay, Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam còn ít khán giả. Là nghệ sĩ biểu diến ai chẳng muốn được biểu diến cho nhiều người nghe, tuy nhiên hãy đọc một câu của Khổng Tử: “Khi chưa đạt được cái chí, thì ta vui ở cái ý , quân tử cả cuộc đời đều vui, không có một ngày nào buồn”.

Xin chúc cho Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam ngày nào cũng vui.

Một phản hồi

  1. O cac thanh pho lon , comme Budapest noi toi vua ghe qua , nhac giao huong qua dat , phai ” lieu than chien dau ” moi duoc huong . The ma nhung nguoi me nhac nhu ong duoc moi ma nghe cho say dam . Toi cam thay hoi ganh ty voi su may man hiem hoi ay . Chac Khachtham cung duoc tan huong su may man nhu vay . ” Doi vui qua ! khong the nao buon duoc !” .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: