RỪNG CÚC PHƯƠNG VÀ NHỮNG HỌC SINH CỦA TÔI

– Vắt, văt, ối vắt! Tiếng la thất thanh của mấy cô học trò khiến tôi chạy nhao tới.
– Các bạn ấy “làm nũng” em đấy thầy ạ – Giọng Hoàng Minh, em đã tiêu diệt gọn 3 chú vắt, thầy biết không, sau khi rứt mỗi chú vắt ra khỏi những cái gót sen của mấy tiểu thư kia, máu chỉ chảy “nửa lít” là dừng lại ngay.
Tất cả phá lên cười.

Thầy trò chúng tôi đi tham quan rừng Cúc Phương đúng vào một ngày mưa phùn. Con đường lên cây Sấu đã nhỏ hẹp lại trơn như mỡ – nhưng điều đó chẳng là gì nếu không có vắt. Vắt là nỗi kinh hoàng đối với hầu hết các nữ sinh Hà Nội chính gốc này. Biết là có vắt, rất sợ vắt – nhưng niềm vui được đi chơi cùng tập thể lớp lớn hơn. Sau nhiều lần hét lên thất thanh, chạy thục mạng để tránh vắt, tất cả đã đến cây Sấu cổ thụ. Chụp nhoáng nhoàng vài kiểu ảnh, mấy nữ sinh bị vắt cắn đòi về ngay. Cô Hạnh Nga dẫn đầu, theo sau là 16 nữ sinh, đi cuối là 2 bạn nam (để giúp đỡ những bạn bị vắt cắn chứ không phải những chàng trai này sợ vắt) – cả nhóm này chạy trước. Tôi cùng những học sinh không sợ vắt còn ở lại “chơi” với cây Sấu một lúc lâu rồi mới “về”. Đi mãi, đi mãi, con đường mòn cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút, một số nam sinh hăng hái đi đầu đuổi theo nhóm trước – nhưng chỉ thấy cây cỏ và dây leo chằng chịt, không hiểu mấy cô trò đi trước kiểu gì mà có thể xuyên qua được những chỗ như thế này? Trong tâm trí, cả tập thể lớp cùng hai thầy cô cứ đinh ninh rằng, sau khi đến cây Sấu, cứ đi theo con đường ấy là vòng về đến trung tâm. Nhùng nhằng một lúc nữa, chúng tôi quyết định để lại một mảnh giấy “Cô Nga và các bạn có đến đây thì quay ngay về đường cũ – 12C1” và chúng tôi quay lại. Tới vị trí xuất phát, nhìn lại bảng chỉ dẫn, tât cả giật mình sửng sốt. Con đường từ sau cây Sấu đi tiếp là một tour du lịch mạo hiểm, cứ đi hết đường đó sẽ sang đến Hòa Bình – chiều dài 17 km.
Thầy trò ngơ ngác nhìn nhau. Thủ phạm là những cây đào rực rỡ bên các biệt thự nhỏ xinh kia, đẹp quá, sướng quá, tranh nhau chụp ảnh, lại còn trêu nhau, hát mãi “Con gái lớp thật chanh chua”. Hơn bốn chục con người, nhìn cái bảng chỉ dẫn kia mà không ai nhận ra những điều cần được chỉ dẫn.
Lúc đó là 10h ngày 31 tháng 1 năm 1999. Bắt đầu những giờ khắc lo lắng, bồn chồn. Nếu cô Nga và các bạn cứ đi mãi thì lạc mất, làm sao vượt được 17 km đường rừng! – mà thực ra không có đường, nếu đi vòng vèo, có đến được Hòa Bình thì phải hơn 20 km! Lại còn vắt! Có thể không tìm ra đường, di loanh quanh mãi thấy mảnh giấy kia, chắc cô trò phải quay lại. Các phương án cứ được giả định như vậy.
12h, bánh mì, pate, hoa quả để ê hề không ai muốn ăn. Duy, Thế Anh, 2 nam sinh hăng hái đi tìm bạn. Những học sinh này nai nịt gọn gang: quần bỏ trong tất, đi giầy buộc dây cẩn thận, mang theo một cây gậy phòng rắn.
3h chiều, vẫn biệt vô âm tín. Theo kế hoạch, sau khi đến cây sấu đoàn chúng tôi sẽ đi cây Chò chỉ ngàn tuổi, rồi động Người xưa và giờ này phải ngồi xe trên đường về rồi. Nỗi lo lắng hiện trên khuôn mặt các em học sinh. Lớp trưởng Hạnh bồn chồn, đi đi lại lại, mắt đã mọng đỏ. Mỗi em hiến một giải pháp, nhưng khó mà khả thi. Trung tâm rừng Cúc Phương (khu nhà sàn) không có điện thoại, một vài nhân viên không đủ khả năng giải quyết tình huống này, muốn nhờ người đi tìm phải di xe ôm ra cửa rừng (20 km). “Trên đường thầy ra ngoài ấy thì có khi các bạn ấy về đây rồi” – mấy học sinh nói thế. Dũng, Tùng, mang một túi bánh mỳ và nước uống – đi cứu đói cho các bạn.
5h chiều, tất cả như bị kiến đốt, Tuấn Anh, Phan Linh lại xin phép lao vào rừng. Không còn đủ tỉnh táo để cân nhắc nữa, tôi để cho hai em đi và lên xe ôm. Bạn đọc đã đi xe ôm ở Hà Nội hoặc ở các nơi khác có lẽ chưa hiểu hết ý nghĩa của từ “xe ôm”. Sau khi nghe tôi trình bày lí do cần ra cửa rừng gấp, người lái xe bảo tôi “thầy ôm thật chăt”, và bắt đầu xuất phát. Con đường xuyên rừng – tuy là bê tông, nhưng chỉ đủ một chiều ô tô, trời vừa mưa, ướt lép nhép, xung quanh cây phủ kín, âm u bí hiểm. Nhưng đấy chưa phải là lý do để bạn phải ôm thật chặt. Do địa hình rừng núi hiểm trở, con đường này có dạng là đồ thị hình sin, nó lên xuống theo hình sin, cua phải cua trái theo hình sin. Đã vậy đồng hồ tốc độ của con xe Min cũ nát luôn chỉ 60 – 70 km/h.
Vẫn còn may mắn, tôi được Ban quản lý rừng cử ngay hai công nhân lâm trường giúp đi tìm người lạc. Nhắm mắt, ôm chặt 20 phút nữa tôi lại vào đến trung tâm. Ba học sinh: Nam, Hoàng Minh, Kiên xung phong đi cùng các nhân viên cứu nạn. Họ trang bị rất đầy đủ: dao phát, đèn 3 pin, quần áo, giầy, mũ đều được chằng buộc rất chặt chẽ.
6h, Thế Anh, Duy thất thểu về đến nơi, Thế Anh nhào vào chỗ đồ ăn, vồ cái bánh mì ngoạm ngấu nghiến. Duy bảo “Lúc nãy ở trong rừng đối quá, nhìn thấy cái vỏ thịt hộp nó thò mấy ngón tay vào trong vét, cho lên mồm mút chùn chụt” – lúc ấy cũng chả có ai cười được.
7h, trung tâm chỉ le lói vài ngọn nến, trời tối đen như mực. Tiếng côn trùng rền rĩ, tiếng sụt sịt truyền từ bạn này sang bạn khác, thỉnh thoảng lại có tiếng nấc lên. Giờ này cô và các bạn đang ở đâu? Giữa rừng mịt mù kia đi? Đi? Đứng? Hay ngồi? Giữa một bầy vắt… và rắn rết, lợn rừng? Không dám tưởng tượng nữa.!
Bỗng có tiếng gầm rú của xe Min. Ông giám đốc Trung tâm bảo tồn rừng quốc gia Cúc Phương từ trên xe ôm nhảy xuống, “Cô giáo đã điện về từ Hòa Bình, cả hai bạn trai đi tìm đã gặp nhóm ở một bản Mường, tất cả đều an toàn”. Cả lớp nhảy lên vỗ tay rào rào… nhưng chỉ được một phút chợt sững lại. Như vậy là Dũng, Tùng đã gặp đoàn cô Nga, các bạn đi với 2 công nhân lâm trường thì không lo rồi, vất vả nhưng thế nào cũng ra được khỏi rừng. Còn Tuấn Anh và Phan Linh? Niềm vui vừa đến lại chùng xuống, không khí lo lắng bao trùm.
Phải làm gì bây giờ? Hai chục năm dạy học tôi chưa bao giờ gặp tình huống như thế này: Đêm tối mịt mùng, hai học sinh đang ở giữa rừng đại ngàn trong tình trạng đói, khát, không có một vật dụng cần thiết; một tốp học sinh khóc nức nở vây xung quanh! Mấy nam sinh cứ lồng lộn di đi lại lại, muốn làm gì đó mà bất lực.
Tôi hít sâu, cố kiếm chế để giọng nói khỏi nghẹn ngào: “Các bạn nữ và cô giáo đã an toàn rồi, không phải lo nữa, Tuấn Anh và Phan Linh là những bạn trai khỏe mạnh, có bản linh, thầy tin là không có điều gì xấu xảy ra với các bạn, có thể các bạn sẽ gặp hai công nhân lâm trường và ba bạn lớp mình. Bây giờ một học sinh ở lại với thầy, còn lại lên xe đi Hòa Bình đón cô Nga và các bạn về Hà Nội”. Lúc đó là 9h tối. Lớp trưởng Hạnh và một số bạn cứ đòi ở lại, nhưng rồi cũng phải chấp hạnh mệnh lệnh.
Lê – chàng trai cao lòng khòng, thường ngày chưa phải là một học sinh chăm ngoan lắm, giờ tỏ ra rất chững chạc, xin được ở lại chia sẻ nỗi lo lắng với thầy. Đêm Cúc Phương tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rền rĩ tấu lên bản dạ khúc sầu bi. Hai thầy trò đem chuyện tam Quốc, Thủy Hử ra bình luận nhằm xua tan bầu không khí trĩu nặng của thực tại. Từng canh giờ lê thê dần trôi.
Trời lờ mờ sáng, tôi và Lê lặng lẽ ra đường ngóng về phía con đường lên cây Sấu. Vòng đi vòng lại mãi vẫn bặt vô âm tín. Những tia nắng mặt trời đầu tiên đã le lói xuyên qua đám lá cây dầy đặc, xua đuổi những đám sương mù lởn vởn sát mặt đất. Những vị khách du lịch đã biết tình cảnh của chúng tôi đi qua cũng chỉ biết buông một tiếng thở dài ái ngại. Hai lần, nhìn thấy mấy người thấp thoáng từ phía xa, Lê nhao ra…nhưng rồi lại lững thững quay về với bộ mặt thất vọng.
8h, những tia nắng lẻ loi đang tìm cách xuyên qua lớp sương mù đặc quánh. Từ phía của rừng, một tốp lố nhố khoảng chục bóng người từ từ rõ dần. Đông thế chắc chẳng phải người nhà mình, tôi nghĩ vậy nhưng vẫn rảo bước về phía họ. Bỗng hai bóng người tách ra, lao về phía chúng tôi. Phan Linh, Tuấn Anh, chúng tôi ôm chầm lấy nhau… Những gì tiếp diễn , ngôn ngữ của tôi bất lực.
Sau một lúc hoàn hồn, tôi được biết hai học trò của mình lạc rừng vẫn còn may mắn gặp 8 sinh viên cũng lạc rừng, họ kết thành một nhóm, trong 8 sinh viên ấy có 2 bạn nữ, không chỉ sợ vắt còn sợ ma! Họ đã trải qua một đêm rùng rợn trong rừng Cúc Phương. Tình tiết cụ thể phải chờ một dịp chính những bạn này kể lại.
Không lâu sau đó, chúng tôi còn đang hàn huyên thì Nam, Hoàng Minh, Kiên cùng hai công nhân lâm trường từ trên xe nhảy xuống. Họ đã xuyên rừng trong suốt đêm sang đến Hòa Bình thì đoàn học sinh và cô Nga đã về đến Hà Nội lúc 3h sáng.
Tôi gọi điện về trường Phan Đình Phùng, phụ huynh những học sinh “mất tích” của 12C1 đang tập trung ở trường, nhiều bà mẹ khóc nức nở giữa sân, mấy ông sĩ quan quân đội chụm đầu vào nhau bàn giải pháp, có ông đề xuất : “Tôi có thể đưa quân vào rừng tìm kiếm”, có ông đề nghị nhờ Tỉnh đội Ninh Bình tìm giúp…!
Nhận được tin chúng tôi đã an toàn, tất cả đều thở phảo nhẹ nhõm, hoan hỉ ra về.
Trước khi về Hà Nội, thầy trò chúng tôi ăn mừng bằng một bữa rượu cần say khướt cung thang. Trong cuộc vui, hoàng Minh – học sinh cá biệt của lớp, nói một câu bất hủ: “Thế mới biết vì sao ngày trước bộ đội mình thắng Mỹ, mới đi tìm mấy người bạn cùng lớp mình đã không tiếc máu, huống hồ bộ đội đi cứu cả dân tộc”.
… Thời gian dần trôi, lớp 12C1 ấy ra trường, rồi một khóa nữa lại ra trường, khóa mới đã lên lớp 11. Picnic nhiều – kể cả đi Cúc Phương – nhưng không thể có được cảm giác kỳ diệu của năm ấy! Năm nay là năm thứ năm lớp “lạc rừng Cúc Phương” ra trường. Rất nhiều học sinh đã trưởng thành, xin điểm lại một vài gương mặt: Đỗ Hồng Hạnh, cô lớp trưởng siêng năng, đầy trách nhiệm năm ấy, giờ là sinh viên trường sân khấu điện ảnh – đang chuẩn bị cho một chuyến đi Nga, được đào tạo 10 năm để trở thành tiến sĩ hội họa. Hai chàng trai ngủ rừng: Nguyễn Tuấn Anh đã tốt nghiệp trường ĐH Kinh Tế. Nhạc Phan Linh: 4 năm học tại phân viện Báo chí tuyên truyền của Học viện Chính trị Quốc gia hồ Chí minh, liên tục là sinh viên xuất sắc, đã 4 lần Linh nhận được bằng khen của TW Đoàn; năm cuối, Linh đoạt giải thưởng Sao tháng giêng của TW Hội sinh viên Việt Nam. Sau khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp đạt loại xuất sắc, Nhạc Phan Linh đã được giữ lại trường, tiếp tục được đào tạo.
Kỷ niệm 30 năm thành lập trường, tôi viết lại vài dòng hồi ức này mong muốn được chia sẻ với các bạn đồng nghiệp và các em học sinh thân yêu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: