Đọc XUÂN HIỂU

Phùng Hồng Kổn

Xuân miên bất giác hiểu

Xứ xứ văn đề điểu
Dạ lai phong vũ thanh
Hoa lạc tri đa thiểu

Mạnh Hạo Nhiên

Dịch thơ:
Giấc xuân sáng chẳng biết
Khắp nơi chim ríu rít

Đêm nghe tiếng gió mưa
Hoa rụng nhiều hay ít
Tương Như

Khi còn nhỏ,tôi đã được nghe bài thơ này cùng với những bài: Đăng u Châu đài ca; Hoàng hạc lâu; Phong Kiều dạ bạc… Ngày ấy, cha tôi lúc thì đọc, khi thì ngâm, rồi lại bình luận, giảng giải cho anh em chúng tôi.. Ở cái tuổi còn mê mải chơi bi đánh đáo, những bài thơ đường luật rắc rối này chắc chỉ như “nước đổ đầu vịt” – hẳn ai cũng nghĩ thế!
Ba câu đầu tả thực: Giấc ngủ đêm xuân say xưa, không biết trời đã sáng, chim hót vang khắp nơi, đêm qua nghe tiếng gió mưa. Sự việc diễn ra rất thường tình, có gì đáng nói? có gì nên thơ? Rồi tác giả kết thúc bằng một câu vu vơ: Hoa lạc tri đa thiểu?

Trong bài kệ Cáo tật thị chúng, Mãn Giác thiền sư viết:
Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai
(Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa nở)
Đó là qui luật sinh tồn của thiên nhiên, hết thảy mọi vật đều sinh hoá không ngừng, sinh rồi hoá, hoá để sinh. Đạo Phật còn cho rằng sống là gửi, thác mới là về (Sinh kí tử qui). Duyên chi mà tác giả than “Biết hoa rụng nhiều hay ít” .

Có người bảo: “ Hoa lạc tri đa thiểu – ấy là tác giả bày tỏ tình cảm với những “đời hoa”- những cô gái “phận hẩm duyên ôi”!.
Người khác nói: “Đặc trưng của nghệ thuật lãng mạn là vai trò nổi bật của thế giới nội tâm, của tính chủ thể, của cái tôi. Hoa lạc tri đa thiểu là một câu thơ tuyệt bút, nó chắp cánh cho bài thơ bay lên, siêu thoát, vượt khỏi thực tại, sau câu này người đọc chẳng còn nhớ đến trời sáng hay tối, chim hót ra sao, gió mưa thế nào, chỉ thấy lâng lâng thoát tục! Mạnh Hạo Nhiên còn lãng mạn hơn cả những thủ lĩnh của chủ nghĩa lãng mạn ở châu Âu”!.

Với tôi, có lúc đọc bài thơ này tôi có cảm giác như đang thưởng thức một bản Romance, bản nhạc đang mượt mà êm ái ở gam thứ bỗng chuyển sang gam trưởng, với đảo phách bất ngờ, khiến người nghe nhớn nhác !
Lúc khác, đọc bài thơ tôi lại liên tưởng đến những bức tranh “Bố cục” của Piet Mondrian (hoạ sĩ trừu tượng Hà Lan). Trong tranh, những đường thẳng ngang dọc sắp xếp tưởng như vô định mà gợi cho ta cảm giác như đứng trước biển cả mênh mông! Rồi có lúc, những những hình chữ nhật nhỏ, to – đầy bí hiểm- trong bức tranh lại khiến người xem tưởng như bị lọt thỏm vào thế giới ảo thăm thẳm của người nghệ sĩ!

Viết những dòng này tôi chợt nhớ tới bài Chớm thu của Trần Đăng Khoa (Sáng tác khi Khoa còn là một chú bé)
Nửa đêm nghe ếch học bài Lưa thưa vài hạt mưa ngoài hàng cây
Nghe trời trở gió heo may
Sáng ra vại nước rụng đầy hoa cau
Hồi nhỏ không biết Khoa có đọc Mạnh Hạo Nhiên không! phải chăng những ý tưởng đẹp trùng nhau? Bài thơ của Khoa đẹp quá, đẹp như bức tranh Tôm của Tề Bạch Thạch vậy.

Thưởng ngoạn thơ nói riêng hay nghệ thuật nói chung mỗi người có một cách khác nhau, chẳng ai giống ai. Đã qua tuổi “Nhi bất hoặc”, ngẫm lại, tôi thầm biết ơn đấng sinh thành đã ươm mầm cho chúng tôi, một thứ mầm riêng, vươn lên thưởng ngoạn cái đẹp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: